Số phận an bày

Biết đâu mình chẳng nợ ai,

Duyên tình đưa đến mơ hoài mắc công.

Lỡ khi gặp phải đàn ông,

Thì tôi đây phải thổ công tiêu đời.

Đất trời cũng đã gần nơi,

An nhàn vui vẻ thảnh thơi ai bằng.

Cột chi cái nợ vào chân,

Đi đâu cũng hổng được mần cái chi.

Thôi đừng buồn rầu ai bi,

Chạy ngay ra tiệm mấy xị mua liền.

Nhâm nhí ngồi ngắm trăng hiền,

Thả hồn theo gió chẳng phiền ai đâu.

Để lại hồi âm